Chứng bệnh nghiệt ngã
Hen suyễn ngày nay là căn bệnh khá phổ biến, bởi môi trường sống ô nhiễm làm cho hen suyễn ngày càng nhiều. Bệnh rất dai dẳng gần như nan y, người bệnh hen phải chịu đựng khổ sở lâu dài. Mỗi khi lên cơn thì việc hít thở trở nên khó khăn, nghe rõ tiếng khò khè, khụt khịt, ho sặc hoặc phổi nghe ran rít như tiếng gió mùa đông bắc qua khe hẹp. Người bị hen phải kiêng khem nhiều thứ, nhất là các món gây dị ứng thì tuyệt đối không dám dùng, cùng với chuyện thiếu oxy lâu ngày nên cơ thể xanh xao, gầy yếu. Những lúc lên cơn nguy kịch nếu không kịp có thuốc cắt cơn thì rất là nguy hiểm đến tính mạng.
Đa số mọi người nghĩ rằng với hen thì chỉ có thuốc tây mới can thiệp cầm cự được, chứ thuốc nam, thuốc đông y thì chưa nghe nói. Một phần cũng do rất ít thông tin của đông y về hen, một phần do sự phát triển thông tin tây y quá mạnh làm che mờ nền y học cổ truyền. Cho nên hầu hết bệnh nhân nan y đã chấp nhận uống thuốc tây suốt đời.
Như anh Mai Công Tuấn, năm nay bước sang 49 tuổi, cũng là chừng ấy năm đối chọi với hen suyễn. Từ khi sinh ra anh Tuấn đã đối mặt với hen suyễn bẩm sinh, cha mẹ nuôi anh vất vả vô cùng. Ngày ấy ở một miền quê xa của xứ Huế, khó khăn đủ bề từ lương thực đến thuốc men, anh đã được cha mẹ nuôi dưỡng trong sự yêu thương đặc biệt để vượt qua chặng đường dài ấy cho đến tận hôm nay, nhìn lại quả là quá cơ cực.
Từ khi lớn lên biết nhớ đến giờ anh luôn phải vật lộn với căn bệnh hen suyễn hành hạ. Nhiều lúc tưởng ngộp thở không thể sống lại nhưng rồi lay lắt cũng qua. Cuộc đời anh đúng là khổ, lúc nào cũng phải thuốc men, đi đâu một chút cũng phải nhớ mang theo chai xịt cắt cơn. Thuốc chính là điều kiện sống lệ thuộc của anh.
Cuộc sống của người hen suyễn quá nhiều thiệt thòi. Thuốc men, gầy yếu đã đành, lúc nhỏ muốn vui chơi chạy nhảy một chút cũng không ổn. Nhìn đám bạn nô đùa mà thèm, nhưng mình thì không thể, hơi chút gắng sức là ho hen ngẹt thở, đành đứng nhìn mà thôi. Chưa hết, đến món ăn, thèm món gì cũng phải suy nghĩ và cân nhắc, ăn chút gì lạ vào là dị ứng là lên cơn hen, vật vã giống như sắp sửa qua đời. Con người sống trong cảnh như vậy mới thấu hiểu chữ khổ ra làm sao.
Anh Tuấn chạy chữa khắp nơi, từ Huế - Sài Gòn - Hà Nội, anh đi đủ cả. Hơn 40 năm thuốc men khắp xứ, nhưng kết luận lại bác sĩ nói với anh là: “Phải chung sống với lũ thôi”. Anh buồn bã và chấp nhận số phận hẩm hiu. Tuy nhiên anh vẫn hy vọng một ngày nào đó anh gặp được phép mầu cho anh được hết bệnh, anh vẫn luôn lạc quan là sẽ có điều đó.
Anh Mai Công Tuấn, đang theo điều trị hen bằng đông y - Ảnh: DS Nguyễn Đức Châu
Anh Tuấn có vợ và 2 con, gia đình thuộc diện khó khăn, phải ở nhà thuê tại ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, TP.HCM. Hằng ngày anh vẫn phải đi làm kiếm tiền phụ với vợ để nuôi sống gia đình, công việc của anh là lái xe nâng cho 1 kho hàng ở quận Tân Bình. Vợ cũng rất thương anh, đảm đương trong ngoài mà không một chút nề hà. Hễ nghe ở đâu có thầy giỏi thuốc hay là chị đến nhờ chạy chữa cho anh.
Vợ có mua bảo hiểm y tế cho anh để giảm chi phí thuốc men, anh thì thuộc diện “thường trú” tại phòng khám hen của Bệnh viện Đại học Y Dược. Thuốc men dùng nhiều vô kể, nhưng bệnh tình không khá hơn tí nào, năm này qua tháng nọ, đằng đẵng 1 căn bệnh nan y. Tuy biết rằng không chữa dứt, anh vẫn không thể an lòng với hiện tại, luôn cảm thấy khổ tâm, tại sao mình phải chịu khổ mãi vậy, trung niên xế chiều rồi cũng chưa 1 ngày thoát khổ.
Suốt một thời gian dài, anh gặp không biết bao nhiêu là khó khăn, bất trắc trong việc tìm thầy tìm thuốc. Chán nản và bị tác dụng phụ của thuốc tây nên anh càng mệt mỏi hơn. Nhất là vào mùa đông thì hay lên cơn kịch phát. Một lần gần nhất, vợ đã đưa anh sang phòng khám tư lớn trên đường Cộng Hòa, họ cũng thăm khám, xét nghiệm đủ kiểu và hứa hẹn lắm, nhưng chi phí quá cao, 400.000 đồng/ngày điều trị, vợ chồng anh không kham nổi. Thất vọng không biết bao nhiêu lần rồi, chị lo nhất, nhỡ 1 đêm anh không thức dậy nữa (như bao ca hen suyễn khác) thì mẹ con chị không biết phải sống ra sao.
Anh chị có nghe nhiều kinh Phật dạy, vợ chồng anh rất siêng năng làm điều thiện một cách vô tư, cũng không nghĩ lợi riêng gì cho mình, hay cầu xin tài lộc ban phát, chỉ thấy niềm vui và hạnh phúc khi giúp được người mà thôi. Thế rồi cũng đến lúc anh nhận được ân phúc báo đáp, căn bệnh của anh đã được đẩy lùi một cách khó tin.
(còn tiếp)
DS Nguyễn Đức Châu