Thứ sáu, 6-12-2019 |
---
Ở các nước văn minh, không phải ai cũng được hành nghề tư vấn pháp luật
10/08/2019
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho hay, kinh doanh nghề tư vấn luật liên quan đến trách nhiệm, bồi thường thiệt hại, điều kiện kinh doanh, do đó không thể tư vấn theo kiểu tôi hiểu thế, tôi biết thế, tôi tư vấn nhưng không ràng buộc trách nhiệm. Do đó, lấy gì đảm bảo chất lượng tư vấn của những người mới biết chút ít về nghề luật để tư vấn cho khách hàng?

Mới đây, Bộ KH-ĐT có công văn 1736 hướng dẫn Sở KH-ĐT tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn đăng ký kinh doanh ngành nghề "hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật". Theo đó, trường hợp cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp thông thường thì đăng ký ngành nghề này theo quy định của Luật doanh nghiệp, trường hợp cá nhân tổ chức thành lập theo hình thức hành nghề của luật sư thì đăng ký theo quy định của Luật luật sư.

Sự việc này đã khiến giới luật sư xôn xao. Liên quan đến vấn đề này, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM đã có văn bản nêu rõ quan điểm và kiến nghị cơ quan quản lý có hướng dẫn để các sở KH-ĐT rà soát, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh kể trên đã cấp cho các doanh nghiệp, không theo quy định của Luật luật sư.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho hay, khi luật sư tư vấn pháp luật họ phải chịu trách nhiệm với nội dung mà họ tư vấn cho khách hàng. Họ phải được rèn luyện, hiểu biết rất nhiều các quy định pháp luật. Nếu tư vấn sai cho khách hàng còn phải bồi thường. Như vậy, buộc người luật sư phải rèn luyện, phải có kiến thức, phải được học hành tử tế và trải qua rất nhiều kỳ thi sát hạch mới được hành nghề tư vấn luật.

Theo ông Hùng, một người bình thường nếu họ hiểu biết pháp luật thì họ phải có trách nhiệm giải thích cho người được tư vấn biết rằng: "họ chỉ hiểu trong phạm vi đó và tư vấn theo ý hiểu của họ" và nội dung tư vấn của họ chỉ mang tính chất tham khảo và không được phép kinh doanh, thu tiền. Như vậy mới phản ánh đúng bản chất, kiến thức, trình độ của người tư vấn không phải là luật sư.

“Nhưng nếu là kinh doanh nghề tư vấn luật lại liên quan đến trách nhiệm, bồi thường thiệt hại, điều kiện kinh doanh. Chúng ta không thể tư vấn theo kiểu tôi hiểu thế, tôi biết thế, tôi tư vấn nhưng không ràng buộc trách nhiệm, như thế chẳng khác gì dung túng cho mầm mống của các hành vi trái pháp luật, thiệt hại pháp lý có thể xảy ra”, ông Hùng nói.

Bởi vì, theo luật sư này, lấy gì đảm bảo chất lượng tư vấn của những người mới biết chút ít về nghề luật để tư vấn cho khách hàng? Có lẽ nhiều người đang nhầm lẫn giữa việc cung cấp các dịch vụ hành chính nhà nước với tư vấn luật với mục đích, dụng ý rằng coi nghề luật sư ai cũng có thể làm.

“Nếu chỉ là thực hiện các thủ tục hành chính công thì chỉ cần hiểu biết một số thủ tục hành chính là có thể làm được, bởi cơ quan nhà nước đã có mẫu hồ sơ, chỉ cần điền thông tin là có thể hoàn thiện. Đây gọi là "Trăm hay không bằng tay quen". Còn hành nghề luật sư thì không, ở các nước tiến bộ, văn minh, không phải ai cũng được phép tư vấn pháp luật và họ giám sát, kiểm tra rất chặt chẽ những ai "kinh doanh" nghề tư vấn pháp luật”, ông Hùng nói.

Bộ Tư pháp cho rằng, theo quy định của Luật luật sư, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp thì dịch vụ pháp lý là loại dịch vụ riêng và điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký dịch vụ pháp lý phải áp dụng các quy định của Luật luật sư.

Việc Bộ KH-ĐT ban hành công văn 1736 hướng dẫn cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp thông thường với các ngành nghề tư vấn pháp luật, đại diện pháp lý thì đăng ký theo quy định của Luật doanh nghiệp là trái quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật luật sư, trái với nghị quyết 65/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về thi hành Luật luật sư.

Theo Bộ Tư pháp, công văn của Bộ KH-ĐT không chỉ trái pháp luật mà còn tác động tiêu cực trên nhiều mặt. Cụ thể, cách đây 12 năm, hoạt động cung ứng dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật diễn ra lộn xộn, tràn lan do các tổ chức, cá nhân không đủ phẩm chất, năng lực, trình độ thực hiện, không cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý.

Nếu thực hiện theo đề xuất và hướng dẫn của Bộ KH-ĐT thì bất kỳ ai có năng lực hành vi dân sự đều có thể hoạt động tư vấn pháp luật, đại diện pháp lý. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, đại diện pháp lý, làm cho hoạt động này diễn biến phức tạp, không thể quản lý được.

Lợi dụng quy định này, những người từng là luật sư nhưng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, bị kết án, bị xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư, bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư sẽ đăng ký kinh doanh để thực hiện hoạt động đại diện tư vấn pháp luật, đại diện pháp lý và sẽ tiếp tục được thực hiện các công việc như một luật sư bình thường.

Ngoài ra, theo Bộ Tư pháp, việc cho phép đăng ký kinh doanh ngành nghề tư vấn pháp luật không theo quy định Luật luật sư sẽ vi phạm các cam kết quốc tế.

Từ đó, Bộ Tư pháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ KH-ĐT thực hiện nghiêm Luật luật sư, Luật doanh nghiệp và nghị quyết 65, có văn bản hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng khi cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được yêu cầu đăng ký ngành nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý thì hướng dẫn người nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động tại sở tư pháp theo quy định của Luật luật sư.

Lam Thanh

Video
Cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ